Đêm giao thừa kinh koàng
Em Trần Thị Mỹ Trinh (15 tuổi) học sinh trường THCS Nghĩa Chánh (thành phố Quảng Ngãi) là một trong hai nạn nhân bị ảnh hưởng nặng nhất trong sự cố bắn pháo hoa trong đêm giao thừa Tết Bính Thân 2016 vừa qua. Hiện tại em đang được điều trị tại khoa nhi bệnh viên Mắt TP.HCM. Đã nhiều ngày trôi qua kể từ thời điểm diễn ra sự việc, nhưng những ký ức kinh hoàng ngày hôm ấy vẫn luôn ám ảnh cô bé.
"Tối hôm đó, em cùng bốn người bạn cùng đến Quảng Trường Phạm Văn Đồng để xem bắn pháo hoa. Chúng em đứng ở cạnh cột cờ xem pháo hoa thì đột nhiên có một tiếng nổ rất to, rồi có vật gì đó đen đen bay vào mắt em, mọi người xung quanh thì la hét, vô cùng hoảng loạn" - Trinh xúc động kể lại những giây phút hỗn loạn rong đêm giao thừa.
Khung cảnh hỗn loạn đêm diễn ra sự cố. (Ảnh cắt từ clip)
Ngay sau khi sự cố xảy ra, Trinh được các bạn đưa về nhà, sau đó bố của em nhanh chóng chở em vào bệnh viện thành phố Quảng Ngãi để chữa trị. Sau đó vì sốt ruột gia đình đã dùng xe nhà chuyển em lên bệnh viện Đà Nẵng để chạy chữa. "Mắt em lúc đó đau nhức vô cùng, em khóc rất nhiều, chỉ mong có thể được điều trị thật nhanh để qua được cơn đau này" - Trinh rưng rưng nhớ lại.
Khoảng 3h sáng ngày mùng một tết, Trinh nhập viện ở Đà Nẵng và nhanh chóng được phẫu thuật trong sáng cùng ngày. Tuy nhiên, dù đã cố gắng hết sức nhưng các bác sĩ vẫn không thể cứu được thị lực mắt trái của em.
"Có bao nhiêu tiền bây giờ cũng là vô nghĩa"
Ngày 16/2, sau một thời gian điều trị tại Đà Nẵng, Trinh cùng bố khăn gói vào TP.HCM để tìm hi vọng dù rất mong manh. Sáng ngày 17/2, em nhập viện và được đội ngũ y bác sĩ bệnh viện Mắt TP.HCM thực hiện phẫu thuật. Tuy nhiên ca phẫu thuật chỉ có thể đảm bảo thẩm mỹ cho mắt sau này, còn về thị lực thì hoàn toàn không có khả năng phục hồi. "Các bác sĩ bảo 100% không thể phẫu thuật để mắt sáng lại như bình thường" - anh Trần Trai (bố của Trinh) buồn rầu chia sẻ.
Em Trần Thị Mỹ Trinh đã vĩnh viễn mất thị lực ở mắt trái sau sự cố đêm giao thừa.
Hiện tại, hai bố con vẫn tiếp tục ở lại bệnh viện để các bác sĩ tiếp tục điều trị mắt cho Trinh. Việc học của em tạm thời bị gián đoạn, em được bạn bè hỗ trợ chép bài giúp cho đến khi có thể trở lại trường học. "Mẹ của bé thương con, ở nhà cứ sốt ruột đòi lên thành phố miết, nhưng mà xa xôi quá, vả lại giờ mà hai vợ chồng bỏ nhà đi hết thì công việc không ai lo" - anh Trai kể.
Về phía chính quyền cũng đã vài lần đến thăm hỏi tình trạng sức khỏe của Trinh khi em còn điều trị ở Đà Nẵng, đồng thời cũng gởi lời xin lỗi đến gia đình về sự cố và hứa sẽ chi trả số tiền điều trị cho em.
"Sinh con ra lành lặn bình thuờng, giờ sau một đêm vui, cả đời con gái của con chỉ còn một con mắt...", anh Trai đau xót nói.
Anh Trai trầm tư nói: "Gia đình chúng tôi không phải là quá khó khăn mà không thể chạy chữa cho bé đến nơi đến chốn. Sự cố xảy ra thì không ai mong muốn cả, chúng tôi cũng không hề oán trách gì. Thế nhưng, cứ nhìn con tôi lại xót xa, ảnh hưởng cả một đời người đấy chứ không phải chuyện đùa đâu. Có bao nhiêu tiền bây giờ cũng là vô nghĩa!".
Theo Toàn Nguyễn / Trí Thức Trẻ
Bình luận & Góp ý
0 nhận xét :
Đăng nhận xét